Nếu nói ai làm nghề cầm đồ cũng là dân anh chị thì quả là “vơ đũa cả nắm”. Chính xác là đa số những chủ hiệu cầm đồ đều là dân giang hồ hoặc có liên quan đến giới giang hồ.
Cũng là điều dễ hiểu bởi làm nghề này không “cứng” thì mất nghiệp...
Ông chuẩn bị xong chưa?
Tôi đã nhận được câu hỏi như thế khi tìm đến một người quen làm chủ hiệu cầm đồ trên đường Láng, quận Cầu Giấy, Hà Nội để xin tư vấn về nghề cầm đồ. Tôi hồ hởi trả lời: “Xong hết rồi, giấy phép kinh doanh, giấy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bàn ghế, hóa đơn, kho hàng và cả thằng em vừa học xong lớp 12 làm nhân viên giao nhận tiền hàng”. Người bạn cười: “Tôi không hỏi ông về những điều kiện đương nhiên phải có. Cái đó pháp luật qui định rồi! Ý tôi là ông đã có thằng nào bảo kê hoặc kiếm được thằng em nào “dân xã hội” làm cùng chưa?”. Không đợi tôi trả lời, bạn tôi giảng giải: “Nghề cầm đồ là một nghề kinh doanh có điều kiện cả về mặt pháp lý lẫn giang hồ. Đây là một nghề kiếm ăn được nhưng rất phức tạp, thường xuyên phải giao dịch với dân cờ bạc, hút chích, gấu mèo...
Tài sản các đối tượng này mang đi cầm cố hầu hết là không đủ các điều kiện pháp lý (tài sản không chính chủ, không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ - PV) nên về mặt lý thuyết, các chủ cầm đồ thường xuyên sai. Nếu không cứng sẽ bị “quay” là cái chắc. Thậm chí ông vừa cầm tài sản xong, nó cho đàn em đến đòi lại. Nó nói nó bị người ta mượn rồi mang đi cắm, ông không trả thì nó gây sự. Gây sự không được thì nó báo CA. Ông là dân làm ăn, sao đấu được với chúng nó. Chính vì vậy, độc mới trị được độc, giang hồ phải được “điều trị” bằng giang hồ cứng hơn. Ông không phải là dân anh chị thì phải có người bảo kê mới làm được...”.
Đường Láng, “thủ phủ” của giới cầm đồ
Tại khu vực đường Láng, nơi được coi là “thủ phủ” của giới cầm đồ Hà Nội với hàng trăm cửa hiệu cầm đồ san sát nhau. Nơi đây được ví như “Lương Sơn Bạc”, của giới gang hồ với những cái tên như D. béo, H. choắt, D. chuột, L. con... Đó là chưa kể những tay anh chị từng nổi tiếng một thời ở Hà Nội như N. xám, H. lô, D. bưởi... buông rèm đứng sau, sẵn sàng điều quân đến can thiệp khi “có biến”. Ngoài khu vực đường Láng, ở phường nào trên địa bàn các quận của Hà Nội cũng có các cửa hiệu cầm đồ.
Muốn biết ai đứng sau chủ hiệu cầm đồ đó, chỉ cần có một tranh cãi về lãi suất hay to tiếng về chất lượng sản phẩm cầm cố không còn nguyên vẹn... chỉ 10 phút sau sẽ có những chiếc xe máy hoặc ô tô phóng đến, trên xe là những gương mặt cô hồn, những cái đầu trọc lốc. Trái với tưởng tượng của nhiều người, những gã giang hồ làm nghề cầm đồ hoặc bảo kê cho các cửa hàng cầm đồ rất nhẹ nhàng giải thích, thuyết phục khách hàng. Họ thưa anh, dạ chị khá ngọt ngào. Tuy nhiên, khi sự thương lượng không thành, những chiếc yên xe máy, cốp ô tô sẽ nhanh chóng được bật ra với đủ loại dao chọc tiết lợn, là gậy thông máu, là súng... sẵn sàng!
Chủ tiệm cầm đồ cũng bị... “quay”
D. béo, một tay anh chị, đầu quân cho D. trắng, chủ một loạt các hiệu cầm đồ ở đường Láng, đường Bưởi, phố Vọng... cho biết: “Nghề này thường xuyên phải va chạm dù không muốn. Nếu cứng quá sẽ mất khách. Nếu để xảy ra va chạm sẽ có khả năng mất nghề vì khi máu đã đổ, CA sẽ vào cuộc. Chính vì vậy, chủ các cửa hàng cầm đồ phải vừa rắn vừa khéo để đảm bảo không bị quay hoặc bị quay nhưng vẫn thu được cả gốc lẫn lãi”. D. kể, có lần, một phụ nữ đến cầm chiếc SH lấy 50 triệu đồng. Chị ta nói xe mua lại nên không chính chủ, giấy mua bán xe cũng thất lạc. Với con mắt nhà nghề, D. béo thấy có một cái gì đấy không bình thường nhưng cả sáng chưa mở hàng nên D. chấp nhận cầm chiếc xe trên.
Khoảng 22g đêm hôm đó, ba gã đàn ông sặc mùi rượu đến đập cửa, yêu cầu gặp chủ tiệm cầm đồ. Một trong ba gã đưa ra chứng minh thư trùng tên trên đăng ký chiếc xe SH và nói: “Xe này của tao. Tao say rượu ngủ quên, con “bò lạc” mở khóa, dắt xe đi cắm. Vừa nãy nó nhắn tin bảo cắm ở đây. Nó biến rồi. Mày trả xe cho tao, xe này là xe phạm pháp...”. Chủ xe còn hùng hổ: “Tao là V. hòa đây. Xe tao mà mày cũng dám cầm... được đấy!”. Chủ hiệu cầm đồ giải thích mãi không được phải gọi cho D. béo. Cùng hơn chục đàn em đến hiệu cầm đồ, D. béo xuống xe, hất hàm. Một thằng đàn em chỉ 16 – 17 tuổi, người khô và đen như que củi lập tức áp sát V. hòa. Cùng với khẩu hoa cải lạnh ngắt gí vào gáy V. hòa là một giọng nói lạnh hơn: “Anh chỉ nói thêm câu nữa là em nổ. Anh già rồi, về uống sữa cho khỏe”. Lập tức, cả ba gã lên xe, phóng mất dạng...
Một lần khác, khi quay lại trả tiền để “nhổ” chiếc ô tô đã cắm hơn 30 ngày, tay chủ xe đi một vòng quanh chiếc xế hộp rồi lạnh lùng phán: “Ông làm xước hết xe tôi rồi. Đền đi, không đền thì mai đóng cửa hàng, về nhà bế con cho vợ”. Nhẹ nhàng nói chuyện, D. béo thuyết phục một lúc không được, điên tiết, D. béo lấy lưỡi dao dọc giấy kéo một vạch dài từ đầu xe đến cuối xe. Nhìn chiếc xe bị xước, tay chủ xe gầm lên “mày chết rồi” và thò tay vào cạp quần. Lập tức, cả chiếc ấm trà và tiếp đó là cả tấm thân hơn 100kg của D. béo đổ ập vào vị khách cò quay. Thế là, cả khách và chủ tiệm cầm đồ phải ra CA phường ngồi hơn 10 tiếng đồng hồ, bị phạt hành chính và phải viết cam kết không tái phạm...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét